Thông tin tour du lịch

ĐÀ LẠT NHỚ

HOÀI NIỆM VỀ  ĐÀ LẠT

Khi nhắc tới Đà Lạt, thì ai cũng biết về cái lạnh của vùng đất cao nguyên, nơi của những loài hoa đẹp khoe sắc quanh năm, là nơi những dòng thác ầm ĩ suốt ngày đêm, những điểm tham quan mà ai đến đây đều phải ghé  một lần như: Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Thông Hai Mộ, thác CamLy, để thấy, nghe, và cảm nhận được sự ớn lạnh về  chuyện kể ngôi nhà ma,  là nguồn cảm hứng là nơi sáng tác của những nhà thơ, nhà văn, những nhạc sĩ, ca sĩ vang bóng một thời như: Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Lê Uyên và Phương, Nhạc sĩ Trần Khiết Tường, ca sĩ Khánh Ly, Tuấn Ngọc  những ca sĩ, nhạc sĩ của dòng nhạc thế hệ trước, và bây giờ cũng còn đọng lại đâu đây giọng hát cũa núi rừng cao nguyên như ca sĩ Bona Trinh, nhạc sĩ Dương Thụ. “ du khách đến với Đà Lạt ở bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào hay ngồi ở một góc quán cà phê nào đó đều thoát nghe những ca khúc về Đà Lạt “ Mimosa từ đâu em tới, hay lắng nge chiều xuống thành phố mộng mơ, hay camly vô tư nghe tiếng chuông ban chiều…” làm tâm hồn của những du khách phương xa đến đây cảm thấy hết được sự lãng mạng của một thành phố du lịch nổi tiếng ở Vùng Tây Nguyên Nam Bộ.
“ Chiều Đà Lạt ai ngồi gom sương lại,
Tựa lưng chiều nghe lơ lửng lạnh buông
Lang biang trăng trắng mờ hoang dại
Pren buồn để mặt con nước tuông
Cam ly ơi cớ chi mà réo rắt
Thông già ơi sao cứ đứng suy tư
Người đà lạt và em gầy dáng nhỏ
Quay kín trong ta lớp lớp sương mù”

Rồi vào một buổi sáng như thường ngày tôi ngồi ở một góc  quán cà phê trên dốc Nam Dao, từng học sinh cắp sách đến trường với những bộ trang phục khác nhau của từng ngôi trường, và  trong đám học sinh đó tôi thấy có một cậu thanh niên với vóc dáng của một chàng lãng tử  trang phục  trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt, làm cho tôi nhớ đến một tác phẩm “ Vòng Tây Học Trò” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng viết về  câu chuyện tình yêu có thật giữa cô giáo Quỳnh Trâm và cọc học trò Duy Minh. Có chăng giữa một thành phố đầy thơ mộng tình yêu là một thứ vô hình có thể đêm đến cho ta sự hạnh phúc hay có thể là một sự bất hạnh đúng như tên gọi Đà Lạt tình yêu và nỗi  nhớ. Nhắc đến tình yêu là không thể không nhắc đến khu du lịch Đồi Thông Hai Mộ, Hồ Thang Thở kể về câu chuyện tình yêu của Mai Nương và Hoàng Tùng, của Tâm và Thảo và cuộc tình đó để lại cho chúng ta  thấy mộ nàng ở cạnh mộ chàng.

Khi chiều buông xuống Đà Lạt thật lạnh, tôi và nhóm bạn vào Thung Lũng Trăm Năm giao lưu văn hóa Cồng Chiêng, uống rượu cần, một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Dân Tộc Tây Nguyên nói chung và Đà Lạt nói riêng, nghe già làng kể về phong tục tập quán của người đồng bào, chuyện kể về mối tình thật đẹp của Chàng Lang và nàng Bi Ang “ LangBiAng một ngọn núi nằm trên độ cao hơn 1500m”. khi màng sương trong núi bao phủ tôi và nhóm bạn quay về trung tâm thành phố đà lạt đi dạo một vòng Hồ Xuân Hương, trước mặt tôi là những cặp yêu nhau ngồi trên xe ngựa, đạp vịt, thấp thoáng trên sân gôn, Đồi Cù có những bóng hình thấp thoáng, Có một điều đặt biệt mà tôi tự hỏi với lòng mình là Đà Lạt rất lạnh về đêm vậy mà những  du khách phương xa đến đây đặt biệt những cô gái trẻ, ăn mặc rất lạ nào là quấn khăn, quấn đầu, mặc hai áo ấm ,váy ngắn qua  gối vậy có lạnh không ta…..  tôi chợt nghĩ nếu đà lạt mà không có Hồ Xuân Hương thì một thành phố không còn hấp dẩn với du khách, “ Hồ Xuân Hương là trái tim, Đồi Cù là lá phổi xanh của Đà Lạt này”.

Trời càng về khuya  Đà Lạt bao phủ trong lớp sương mờ, tôi ngồi dưới lòng chợ âm phủ thưởng thức bún bò huế chính gốc người miền trung nấu thật cay, kèm theo ly sữa đậu nành nóng, xung quanh tôi còn rất nhiều du khách kể về  những danh lam thắng cảnh mà lòng tôi muốn khám phá hết, nhưng thời gian không cho phép, thế là hết một chuyến nghỉ mát ở đà lạt đã   kết thúc với tôi

Trên đường về Sài Gòn mà lòng tôi còn lưu luyến về mảnh đất này? Tôi chợt hứa với lòng mình hẹn gặp lại…..